Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Nỗi nhớ mùa đông



Mùa đông thường tới chậm nhất và kết thúc cho cả bốn mùa tuần hoàn. Không hân hoan như xuân tới, chẳng vội vàng như hạ sang, ít vẩn vơ lơ đễnh như tiết trời thu, chỉ có mùa đông như kẻ lữ hành trầm mặc khoác lên mình tấm áo choàng màu trời chiều ảm đạm. Vậy nên mỗi bước chân mùa đông qua từng ngôi nhà lại mang đến nỗi lòng buồn thêm tê tái. Chẳng thế mà những người sống nội tâm thường yêu cái nền trời xám bạc và những cơn gió lạnh lẽo giữa đông. Nhưng cũng từ những lý do tưởng như ngơ ngẩn ấy về mùa đông mà người ta thường giấu mình trong sự lạnh lẽo và một không gian đượm vẻ buồn tẻ mỗi khi muốn chấm dứt với điều gì đã qua. Nỗi lòng ấy trở thành nỗi mong chờ mơ hồ ngay cả khi trời thu còn đang hanh vàng..

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Thăm ngôi nhà cũ


















Lâu rồi ,nay tôi mới lại về thăm ngôi nhà cũ.Ngôi nhà ở trung tâm xóm Đồng Cầu-mảnh đất của tổ tiên để lại.Nơi đây ,gắn với những kỉ niệm tuổi thơ của 5 chị em chúng tôi.Tôi còn nhớ,trước ngõ nhà mình là cây đa,giếng nước.Tôi và những người bạn trong thôn thường ra đây xét đa,chơi đùa thật vui.Cây đa cổ thụ ấy ko còn nữa nhưng cảm giác từ hương vị của quả đa vẫn còn mãi.Rưng rưng xúc động khi bước vào ngôi nhà-cảnh vật còn đó và đã có nhiều thay đổi .Tôi hình dung rất rõ bóng dáng ông Nội kính yêu đang làm vườn.Ông rất chăm lao động,là tấm gương cho con cháu noi theo.Năm học lớp 8,nhà tôi chuyển nhà ra gần chợ,đầu làng,ông nội vẫn gắn bó với mảnh đất này cho đến khi ông mất,thương ông vô cùng...

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Điều giản dị

Niềm vui bên gia đình ,bạn bè là những điều giản dị ,bền lâu...